Edit & beta: Yan Trong nửa phút bế tắc ấy, từ ánh mắt của mọi người, Lâm Vũ Sinh bắt được một thứ cảm xúc quen thuộc nhưng lại khiến người ta không nỡ nhìn thẳng — đó là sự thương xót và tiếc nuối dành cho người đã khuất. Cơ thể vốn rã rời bỗng chốc như được một sức mạnh vô hình rót đầy, Lâm Vũ Sinh “vụt” một cái lao đi như tên bắn, lần này không một ai kịp ngăn lại. Đôi chân cật lực thay phiên sải bước, mỗi bước đều dẫm mạnh xuống mặt đất, bắn tung bùn đất và nước mưa, tóc cậu tung loạn trong gió, Lâm Vũ Sinh liều mạng lao về phía trước. Sạt lở đã chặn dòng nước lũ vốn rộng mênh mông, khiến nó hẹp lại không ít, lại còn chia thành mấy nhánh. Lâm Vũ Sinh nhảy xuống dòng nước, vùng vẫy vài bước là có thể bám lên đất, cứ thế lên xuống liên tục, cuối cùng cũng lao được đến nơi cần đến. Không một giây suy nghĩ, Lâm Vũ Sinh quỳ sụp xuống, dùng tay trần bới từng tảng bùn đất, miệng gào khản cả giọng: “Mẹ ơi! Trọng Dương Hạ! Hai người có nghe thấy không? Trọng Dương Hạ! Mẹ ơi——” Ngón tay bị đá sắc cứa rách, máu hòa vào bùn đất, đau buốt tận xương, nhưng cậu dường như chẳng hề hay biết, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất — còn sống thì phải thấy người… Dương Bách cũng dẫn mọi người nhanh chóng đuổi kịp, tất cả im lặng không nói một lời, chỉ lặng lẽ bắt đầu đào bới, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng leng keng của xẻng cuốc và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855685/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.