Edit & beta: Yan Trong một mảng hỗn loạn, giọng nói yếu ớt của mẹ Lâm kéo Lâm Vũ Sinh về lại thực tại. “Đi xem nó đi, xem nó đi, Sinh Sinh…” Lâm Vũ Sinh hít mạnh một hơi, nuốt hết mọi sợ hãi và bất an vào lồng ngực, rồi lảo đảo lao về phía trước. Nhân viên cứu hộ vẫn đang ấn lên ngực Trọng Dương Hạ. Thì ra khi làm hô hấp tim phổi, lồng ngực lại có thể bị ép lõm sâu đến thế, như thể nghe thấy cả tiếng xương gãy răng rắc. Âm thanh ấy tựa lưỡi dao sắc lẹm, cứa vào trái tim Lâm Vũ Sinh, khiến cậu không dám nhìn lâu hơn, chỉ dám nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh toát của Trọng Dương Hạ. Vừa mở miệng, giọng cậu khàn đặc…. “Trọng Dương Hạ, là em đây, giọng em hỏng rồi, anh nghe ra không?” Lâm Vũ Sinh cúi đầu, ghé sát tai Trọng Dương Hạ, sợ gió sẽ cuốn mất giọng nói này, không truyền được đến hắn. “Không phải anh nói sẽ đuổi theo em sao, sao có thể chết được?” “Em lừa anh đấy!” “Lúc mới rời khỏi anh, em sợ anh tìm đến, vậy mà anh thật sự không tìm… em lại thấy trống trải vô cùng. Anh thật sự không đến nữa? Nhưng rồi anh lại thật sự đến, em lại không muốn anh đến, anh đến hay không đến, em đều khổ sở.” Ban đầu sợ anh đến, sợ nhìn thấy anh, mỗi ngày ra khỏi nhà đều tưởng tượng ở một góc phố nào đó, anh sẽ đứng đó nhìn em, giây tiếp theo sẽ lao tới trước mặt em. Mấy tháng sau, em lại bắt đầu nghi ngờ vì sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855686/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.