Edit & beta: Yan Trải qua bao sóng gió, cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau. Nhưng nếu nói tính tình của Trọng Dương Hạ đã thay đổi hoàn toàn thì… cũng không hẳn. Dự án mới gần đây không được suôn sẻ cho lắm, Dương Bách đứng chờ ngoài phòng họp, nghe thấy Trọng Dương Hạ đập mạnh tập hồ sơ lên bàn phát ra tiếng ‘bốp’ thật to, cả đội dự án bị mắng cho không ngóc đầu lên được, người phụ trách dự án mồ hôi lạnh túa ra, cúi gập người xin lỗi lia lịa, trong lòng đã sớm khóc không thành tiếng. Lâm Vũ Sinh xách hộp cơm từ thang máy bước ra, Dương Bách vội vàng vẫy tay gọi: “Anh Lâm, bên này.” “Ể? Vẫn còn họp à?” Lâm Vũ Sinh vừa đi tới cửa, cũng nghe thấy tiếng mắng chửi bên trong. “Dạ…” Dương Bách nhận lấy hộp cơm trong tay Lâm Vũ Sinh rồi chuồn mất tăm: “Tôi mang lên văn phòng trước nhé.” Lâm Vũ Sinh đứng ngoài cửa nghe thêm hai phút, bất đắc dĩ cười khẽ, móc điện thoại ra nhắn tin cho Trọng Dương Hạ. Vài giây sau, Trọng Dương Hạ kéo cửa phòng họp ra, sắc mặt vẫn chẳng khá hơn là bao, nhưng giọng điệu đã khác hẳn lúc nãy đang mắng người: “Sao em lại tới đây?” Ánh mắt quét thấy Lâm Vũ Sinh chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu be, Trọng Dương Hạ lập tức nhíu mày: “Mặc ít thế này à?” Nói xong liền định cởi áo vest của mình ra. “Em lái xe đến mà, không lạnh đâu.” Lâm Vũ Sinh vội vàng giữ tay hắn lại, ánh mắt vô tình lướt vào phòng họp, bắt gặp cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855688/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.