Edit & beta: Yan Thời gian thoáng chốc lại trôi qua một năm, mùa hè rực rỡ đến như đã hứa. Hiện tại Lâm Vũ Sinh đang tự mở một tiệm thuốc Đông y nho nhỏ, cuộc sống giản dị và viên mãn. Cậu sớm đã dặn dò nhân viên mọi việc trong nửa tháng tới, rồi rời tiệm từ sớm. Xe của Trọng Dương Hạ đã đợi sẵn trước cửa, đón cậu rồi chạy thẳng ra sân bay. Giờ đây, ở Hà Hoa Đường đã có một con đường lớn rộng rãi bằng phẳng, bọn họ ghé lại thị trấn gặp chú Lâm ăn một bữa cơm trưa, rồi lại thuê xe về Hà Hoa Đường. Gió từ con đường quê thổi qua cửa xe, làm mấy sợi tóc bên trán Lâm Vũ Sinh bay lòa xòa. Cậu đưa tay phải ra ngoài cửa sổ, cảm nhận luồng gió nóng lướt qua kẽ tay. Định kiến của dân làng Hà Hoa Đường đối với Lâm Vũ Sinh dường như đã tan biến kể từ lần cậu quay về cứu trợ sau trận lũ, mọi thứ lại trở về như thuở ban đầu. Bọn họ lên miếu linh dâng hương, mẹ Lâm đứng cạnh Quan Linh Thần, dịu dàng chấm giọt linh thủy lên trán hai người, cầu chúc họ mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Ngôi nhà nhỏ may mắn không bị lũ cuốn mất, chỉ là lâu ngày không có người ở nên phủ đầy bụi bặm. Trọng Dương Hạ xắn tay áo, xách thùng nước lên lầu, Lâm Vũ Sinh thì đang thay chăn gối, cậu cầm khăn nhúng nước rồi cúi người lau dọn bàn ghế. Hai người bận rộn cho đến khi mặt trời ngả về tây, căn gác gỗ nhỏ cuối cùng cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855689/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.