“Mới tới à?”
“Tới hôm qua.”
“Nhận ca của Tiểu Tưởng?”
“Chắc là vậy.”
“Tiểu Tưởng không làm nữa à?”
“Ai biết đâu, ban đầu nói là xin nghỉ phép, đã xin cả tháng rồi, sợ khổ lắm.”
Đường phố vào sáng tinh mơ, rất nhiều cửa tiệm vừa mới kéo cửa cuốn lên. Mười mấy chiếc xe motor cùng kiểu đậu trước một cửa hàng nhỏ ven đường, mấy người đàn ông đang bê từng thùng nước lọc lên xe.
Một thùng nước lọc khoảng bốn mươi cân, dùng cái khung, một chiếc motor có thể buộc nhiều nhất khoảng mười thùng.
Sáng sớm Tôn Bằng đã tới. Một ông thợ già ở bên cạnh giúp anh giữ vững xe. Anh mặc áo tay ngắn, khiêng nước chất lên xe, rồi dùng dây thừng buộc chặt, cánh tay cố hết sức nổi gân xanh. Xe anh không giống xe trong cửa hàng, một lần chỉ có thể buộc tối đa chín thùng.
Hôm qua, lúc mới đến anh vẫn chưa biết bưng nước, nhưng bây giờ đã nắm vững kĩ thuật.
Chỗ đưa nước này một năm bốn mùa đều thiếu người, hôm qua anh vừa đến, ông chủ nhìn chứng minh thư, không nói hai lời nhận ngay.
Lương căn bản tám trăm đồng, đưa mỗi một thùng được một đồng rưỡi tiền hoa hồng. Anh dùng xe của mình, mỗi tháng ông chủ sẽ trợ cấp hai trăm đồng tiền xăng.
Dựa vào số lượng bảy mươi thùng một ngày, một tháng có thể kiếm được khoảng bốn ngàn.
“Mới tới hả.” Một người đàn ông cười cợt nhả đi sang, đưa cho Tôn Bằng điếu thuốc.
Tôn Bằng nhìn anh ta, nhận lấy, kẹp lên tai.
“Anh chạy đoạn đường nào?”
“Đường Phục Hưng.”
“Rất tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua/938874/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.