Mở quán cơm không phải là chuyện một sớm một chiều.
Nửa tháng nay, Tôn Bằng đi đưa nước như thường lệ, tan làm thì tìm mặt tiền cửa hàng ở khắp nơi, hỏi thăm đầu bếp. Anh không muốn cho bản thân rảnh rỗi, nếu đang chạy đường dài, mà giữa chừng dừng lại nghỉ một hơi, thì con người có thể sẽ trở nên vô dụng.
Trần Nham đi cùng anh xem qua mấy cửa hàng, không phải tiền thuê quá cao, thì là vị trí không đẹp, đến bây giờ vẫn chưa quyết định được chỗ.
Tháng mười một, gần cuối năm, trong tay Trần Nham thoáng cái có thêm mấy nhiệm vụ phỏng vấn độc quyền, mấy ngày nay bận đến mức chân không chạm đất, về đến nhà là đã hơn mười giờ tối, gần như không chạm mặt Tôn Bằng, toàn buổi tối mới gọi điện thoại cho nhau.
Trưa hôm nay, Khổng Trân rất lâu không tìm Tôn Bằng gọi điện thoại cho anh, cô muốn đi tìm Tôn Phi chơi, hỏi anh có đi không. Trong tay Tôn Bằng có mấy thùng nước đúng lúc phải đi giao, nên không đi được.
Khổng Trân đã có một khoảng thời gian không đến tìm anh, ai ngờ vừa tìm là bị ngay một vố, khi cúp điện thoại giọng nói đầy bất mãn.
Tôn Phi thì ngược lại, sau rất nhiều ngày nhìn thấy Khổng Trân thì vui vẻ vô cùng, mắt gần như phát sáng, vây quanh cô gọi “Trân Trân”, trong thư viện thì chỉ thiếu khoa tay múa chân nữa thôi.
Một nhân viên quản lý khác cũng có mặt, Khổng Trân bị anh ta làm cho hơi ngượng, kéo tay anh ta đi ra ngoài, “Đi nào, buổi trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua/938876/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.