Ngày chúng tôi liều mình lội suối qua xem nhà thờ, trời lạnh buốt.
Mấy đứa con trai chúng tôi hào hứng là thế nhưng đến khi thò chân xuống dòng nước trong veo mà buốt giá ấy cũng tự động im miệng, tập trung vào chuyên môn để nhanh chóng lội sang bờ bên kia. Nước lạnh tới nỗi mà lúc lội qua tôi chẳng có cảm giác nơi bàn chân nữa, tưởng chừng như sắp đóng băng tới nơi. Hai hàm răng tự động va vào nhau lập cập, hai vai thụt lại và khắp cả hai cánh tay da gà nổi lên khiến lông cũng dựng đứng cả dậy. Nghĩ đến việc tí nữa lại phải lội một lần nữa là tôi rùng hết cả mình.
Bước sang được hòn sỏi bờ bên kia, tôi có cảm giác như được hồi sinh. Tôi ngồi trên mỏm đá, co duỗi những ngón chân đã đỏ ứng lên, thậm chí còn phải lấy tay xoa bóp để bớt cảm giác buốt giá trên đầu ngón chân. Chúng tôi còn phải đi bộ một đoạn nữa mới đến nhà thờ kia mà, phải giữ gìn chân tay mà quẩy nữa chứ.
Bọn con trai đầu tiên còn định chơi tạt nước nhau nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ mà leo hết lên bờ, đấm bóp chân như tôi.
Bọn con gái? À, tụi nó đang thò một ngón chân xuống rồi la lên í ới kêu lạnh. Chỉ có mỗi con Dương là đã lội xuống hẳn, khuôn mặt nhìn đau khổ vì buốt nhưng cũng vô cùng phấn khích khi kể lại với bọn con gái:
- Trời ơi, tao mất cảm giác ở chân rồi. Tao đang giẫm lên cái gì thế này? Sỏi hay rắn đây?
Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890916/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.