Tôi ngước cái mặt ướt nhẹp nhìn lên.
Dương đang bịt miệng hãi hùng. Kiểu như chỉ định nghịch tôi một tí ai ngờ lại hại tôi ướt như chuột lột y hệt nó. Miệng nó liên tục xin lỗi, nửa muốn lại gần tôi nửa lại sợ tôi chơi khăm lại nên chỉ đứng ở một khoảng cách an toàn rồi chắp tay rối rít.
Bọn lớp thì sao? Dĩ nhiên là được trận cười ồ sảng khoái vô cùng rồi thi nhau trêu chọc bọn tôi.
Tôi làm mặt khó chịu sau đó mặc kệ bọn con gái cho tám thằng con trai còn lại, hằn học lội lên bờ cởi hết áo len lẫn áo khoác ra, chỉ mặc mỗi cái áo cộc cho nước đỡ ngấm vào người.
Đang ra sức vắt áo cho nó khô trước khi về nếu không bị mẹ tra hỏi rồi truy ra lội suối qua xem Noel thì tôi chỉ có nước nhừ tử, thì một chiếc áo khoác e dè đưa ra trước mặt tôi. Tôi quay sang, con Dương đang gượng nhe răng cười, nói:
- Hì, mặc đi. Tao mượn của thằng Trung đấy.
Tôi không nói không rằng, cầm lấy, cũng chẳng cảm ơn mà khoác lên người.
Sau đó lò dò đi theo đám-không-bị-rơi-xuống-nước đang vô cùng hào hứng đi về phía nhà thờ.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy nhà thờ cũng như được tham quan một nơi như thế trong dịp Noel. Nhưng phải thú thật tôi không còn nhớ mấy. Những cây thông to tổ bố được trang trí lộng lẫy, cảnh ngày chúa ra đời được tái dựng trong hốc một cây đa to đùng rồi cả nhà thờ to lớn cao ngất ấy tôi chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890917/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.