Sau ngày đú đởn đi nhà thờ bên xã bên cạnh để xem xem khung cảnh Noel nó như thế nào, hai đứa chúng tôi cùng ăn một trận chửi nhớ đời.
Hôm đó, con Dương và tôi lò dò mò về nhà thì thấy mẹ tôi đang ở bên nhà nó. Hai bà mẹ đang ngồi ở bàn đá dưới gốc cây mưng nhà nó, cùng khoanh tay lên ngực nhìn hai đứa e dè dắt xe vào nhà. Bố con Dương nghe tiếng động ngoài cổng, xông xồng xộc từ đâu ra cùng chiếc roi mây lăm lăm trên tay, quát lên:
- Hai đứa mày đi đâu về?!
Phải nói thật rằng là tôi sợ bố nó hơn cả mẹ tôi. Mặc dù Dương hay kể về bố và bảo rằng bố nó nhìn khuôn mặt dữ dằn thế thôi chứ vui tính lắm, luôn trêu đùa cùng chị em nhà nó. Nhiều khi tôi chỉ muốn hét vào mặt nó: "Tao lạy mày, con điên ạ! Đó là mày, là con gái rượu của bố mày. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con mà. Còn tao ấy à, cái đứa đã rủ mày chơi bao trò ngu người từ hồi còn mặc quần xà lỏn chạy khắp xóm này, ông ấy chắc ngày ngày đêm đêm chỉ muốn xông sang nhà tao xiên lên rồi nướng ấy chứ. "
Bố nó là người làm nghề tự do, biết rất nhiều nghề và thu nhập cũng rất khá. Tính tình phóng khoáng, hay giúp đỡ láng giềng. Nhưng mỗi lần ông ấy nổi giận thật sự vô cùng đáng sợ. Ông ấy cưng Dương như vậy mà cũng không thương tiếc lấy roi mây vút vào đầu gối của nó cơ mà.
Thật may, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890918/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.