Tôi đã hết buồn. Nhưng có vẻ Dương vẫn ái ngại với tôi rất nhiều.
Nó tìm mọi cách để tránh tôi. Trước đây, sau cái vụ hai đứa cùng rơi xuống suối, nó rất thoải mái nói chuyện như một người bạn bình thường với tôi. Nhưng sau cái ngày Valentine đó, nó lại tránh mặt tôi như thể làm chuyện gì có lỗi.
Nghĩ kĩ thì tôi làm gì có tư cách gì mà hờn giận? Đúng là chúng tôi có từng là bạn thân, nhưng chỉ là trước đây mà thôi. Vì chính tôi, vì chính câu tỏ tình ngu người mà tình bạn của chúng tôi vỡ vụn. Do đó, Dương hoàn toàn chẳng có nghĩa vụ gì để khai báo với tôi về việc nó có người yêu cả. Nhưng tại sao trông nó lại có thái độ kỳ cục đó với tôi chịu.
Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, dù gì tôi cũng đã chắc mẩm từ lâu rằng tình bạn giữa chúng tôi đã tan tành thành từng mảnh vụn chẳng thể chắp ghép lại nổi nữa rồi. Không quan tâm nhưng cũng không có nghĩa là không buồn, đôi khi thấy bọn con gái trêu đùa Dương về người yêu nó tôi cũng thấy chạnh lòng lắm chứ.
Tôi dạo đấy đi net nhiều hơn. Mặc dù là một đứa trong đội tuyển bồi dưỡng Toán và lớ phớ thêm cả Hóa nhưng mỗi lần Thắng và Trung vỗ vai hất đầu là lại xách cặp vào quán net ngay và luôn. Về nhà lại bịa ra đủ thứ chuyện như cô bắt ở lại làm đề bồi dưỡng học sinh giỏi, phải trực nhật, lao động,... Mẹ thì cứ gật gù rồi bảo ăn cho nhiều vào, dưỡng sức để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890922/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.