Hôm ấy, dĩ nhiên tôi bị mẹ quật một trận ra trò, nhưng tôi không khóc mà mặt vẫn cứ thằm lằm. Tôi biết mình sai, sai lè ra luôn nhưng vẫn nhất quyết không chịu xin lỗi một cách thật thành khẩn. Có lẽ lòng sĩ diện của cái lứa tuổi ẩm ương ấy quá cao nên tôi không muốn mình là kẻ sai, kẻ thua cuộc.
Tôi chỉ lí nhí vài ba từ với mẹ xong ăn cơm chan nước mắt rồi tót lên phòng. Anh Quân đang học lớp 11, chuẩn bị thi học sinh giỏi tỉnh, vừa cầm cuốn sách dày cộp vừa nhìn tôi lắc đầu nguầy nguậy. Anh chẳng buồn chạy ra bênh cho thằng em khốn khổ này nữa.
Sáng sớm ngay sau ngày hôm đó, lớp tôi có tận hai tiết toán. Trong lúc cả lớp đang hùi hụi làm bài cô ra cho thì cô nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi, ân cần hỏi han:
- Sao hôm qua Việt không đi?
Tôi nhắm mắt đầy đau đớn. Trong đầu lập tức nghĩ đến con nhà bên chết tiệt. Tôi có ngờ đâu với một câu cảnh cáo "Mày đi net à?" của nó mà nó làm tới bến thế này cơ đấy? Mẹ đã đủ nhục nhã với xóm giềng lắm rồi, lại thêm cô giáo thì tôi mặt mũi nào đây? Trời ơi, chốn dung thân nào cho con?
Chiều hôm qua, sau một hồi nằm yên vị trên giường chịu đòn chừng đâu ba mươi phút thì cái con mách lẻo chạy sang nhà tôi. Dương với giọng điệu vô tội, ngây thơ của nó để giải thích với mẹ tôi rằng thực ra chiều nay bọn tôi có bồi dưỡng thật, bảo rằng tôi chỉ định vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890923/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.