Dương đang cầm một đĩa bánh bao nghi ngút khói, không biết tự bao giờ đã đứng trước cổng, dùng ánh mắt chán nản nhìn bố.
- Con không học trường chuyên đâu. Mệt lắm.
Dương lên tiếng cứu rỗi tôi. Bố nó lập tức dồn mọi sự chú ý sang đứa con gái rượu.
- Thì cũng phải tìm hiểu xem sao chứ. Mà con đi đâu thế?
Tôi khẽ khàng quay xe lại, làm điệu bộ lén lút đi từng bước nhỏ hướng về nhà mình, để lại hai bố con nhà nó ngồi tâm sự tuổi hồng.
- Con đem bánh bao sang nhà Việt.
Dương đáp tỉnh bơ làm tôi giật thót, lập tức quay lại nhìn nó trân trối. Cái gì? Sao lại là nhà tao? Mày định ám hại gì tao nữa sao? Chưa kịp làm gì thì Dương tiếp:
- Hôm nay là sinh nhật con đấy, bố nhớ nữa không đấy? Con có làm mấy cái bánh bao. Bố vào nhà đi, con có làm bánh bao không nhân cho bố đấy. Từng này là con đem sang cho nhà thằng Việt.
- Ừ. - Bố nó gật gù - Đi nhanh về nhanh nhé!
- Dạ!
Dương đáp một cách ngọt xớt xong bưng cái đĩa bánh bao thơm nức bằng một tay như bưng lễ, đi qua tôi gằn giọng xuống một phát:
- Đi mau!
Tôi dắt xe đạp lóc cóc đi theo cái con một tay chống ngang hông, một tay bưng đĩa bánh như mẹ mấy con kia, lòng sợ hãi nên mồm không ngừng liến thoắng:
- Này, dù sao thì tao cũng mới cứu mày một pha trông thấy đấy. Mày không định báo mẹ tao là tao đi net đấy chứ. Không quá quắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890927/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.