Tôi hoàn toàn không biết con nhà bên định làm gì cả. Sau một hồi bần thần ngó vào nhà nó trong sốt ruột, trầm ngâm đoán nó định làm cái trò con bò gì, tôi quyết định từ bỏ mà ngồi thụp xuống bứt mấy ngọn cỏ.
Dương xuất hiện lại rất nhanh sau đó dưới dàn hoa giấy phất phơ. Tôi nheo mắt nhìn bộ dạng kì cục của nó. Nó đang giấu gì đó ở sau bằng cả hai tay, khuôn mặt trông căng thẳng đến kì lạ, mắt không dám nhìn tôi và môi thì mím lại.
Cái gì vậy? Nó đang giấu gì vậy? Biểu cảm kia là sao? Chẳng lẽ nó đang định giết người diệt khẩu hay gì vậy? Tôi theo phản xạ, bước lùi lại một bước, quan sát từng biểu cảm và hành động nhỏ nhất từ nó.
Nó cũng chẳng nói chẳng rằng, cũng chả thèm nhìn mặt tôi nữa, cứ thế đi thẳng đến tôi trong sự hoang mang tột độ của tôi. Rồi, nó cuối cùng cũng đưa ra thứ nó đang giấu giấu thu thu đằng sau lưng.
Đó là một hộp quà.
Tôi nghển cổ ra nhìn hộp qua đang chĩa thẳng vào mặt mình, hoang mang càng thêm hoang mang. Nó cầm hộp quà bằng một tay, chúi chúi vào ngực tôi, nói một từ cụt lủn:
- Này.
Hừm, biểu cảm của nó lúc đó, tôi nên miêu tả như thế nào nhỉ? Dường như có chút ngượng ngùng, dường như có chút không biết nói gì cho phải, dường như đã đợi từ lâu lắm rồi cái khoảnh khắc này. Nó không dám nhìn tôi. Tôi mặc dù chưa hiểu lắm vấn đề nhưng nhìn biểu cảm của nó bất giác khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890928/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.