Ngay trước ngày đi nhận lớp cấp ba, có một tai nạn nho nhỏ xảy ra với Dương.
Chiều hôm đó tôi mới đi ăn nhậu với Thắng về vì cả hai được vào lớp chọn A thì nghe tiếng gào thét thảm thiết từ nhà bên vọng sang. Tò mò tôi ngó sang vì hình như bố mẹ Dương đi vắng hết cả thì phải. Thò mặt sang thì đúng là chỉ có Dương và con bạn thân của nó.
Dương thì đang giãy đành đạch trước cái gương to tổ bố ở phòng khách, còn con bạn nó thì lăn lộn giữa nhà để... cười. Tôi vẫn chưa hiểu tình huống này là gì, thuận miệng gọi Dương:
- Ê, làm gì mà như bò rống vậy mày?
Dương thấy tôi thì phi ra giọng thảm thương vô cùng tận:
- Việt ơi Việt, chết tao rồi. Mai tao không đi học cấp ba nữa đâu, huhu.
Con bạn nó thì thậm chí như bị nội thương vì cười nên không đứng dậy nổi khỏi mặt sàn mà cũng không thể chào hỏi gì tôi được.
Tôi chau mày hỏi:
- Cái gì vậy má?
Dương lập tức chỉa cho tôi xem mái tóc nham nhở của nó.
Tóc Dương trước đây cũng không phải dài lắm, buộc đuôi ngựa lên thì cũng chỉ được một nắm ngắn tủn. Vậy nên suốt ngày tôi thường nghe nó càm ràm về mớ tóc mấy năm không dài ra nổi mấy xen ti mét. Cũng không biết tự bao giờ nó hình thành thói quen hay cắt đuôi tóc, không ngừng nuôi một hi vọng rằng có thể để tóc dài trông cho "nữ tính" hơn.
Và bây giờ tóc Dương đúng là một mớ bùi nhùi. Giống như bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/309483/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.