Tin được mười điểm Toán làm tôi lâng lâng trên mây suốt mấy ngày hè.
Điều đầu tiên làm sau khi biết điểm chính là gọi điện cho mẹ vẫn còn ở ngoài chợ để thông báo tin vui. Mẹ tôi nghe điện thoại, xung quanh vẫn là những tiếng í ới gọi thêm mấy suất bún của khách hàng. Với phong cách cáu bẳn thường thấy, mẹ tôi hét vào điện thoại át tiếng ồn ào:
- Đang bận tối mặt, mày gọi cái gì?
- Mẹ ơi... con được mười điểm Toán.
Một quãng lặng và rồi mẹ tôi lại lạnh lùng đáp:
- Ờ, thế Văn và Anh?
- Anh thì được 7 còn Văn được 5 ạ.
- Ối giồi, Văn mày được 5 cơ à? Có nhầm điểm với ai không thế?
- ...
Tôi tạm thời cứng họng, mẹ không chút tin tưởng gì với thằng con trai này của mẹ đến thế sao? Còn ú ớ chưa biết trả lời như thế nào thì mẹ nói tiếp:
- Thế thôi đúng không? Cúp máy đây, hết tiền điện thoại.
Không phải lạnh lùng thì đúng không phải mẹ tôi.
Trông vậy chứ là mẹ tôi mới là người vui hết phần của tôi đấy. Tôi báo điểm cho mẹ chưa được một lúc thì bà Loan (nhà có đàn chó hùng hậu từng đuổi trối chết tôi và Dương) bắt nguyên một con gà còn vẫy cánh phành phạc, kêu quang quác sang nhà tôi.
- Việt à? Nghe nói con được mười điểm Toán thi cấp ba?
- À, dạ...
- Úi giồi ôi, thế thì còn gì bằng. Kiểu này chắc chắn vào lớp chọn A rồi nhỉ? Bà đưa cho con gà trưa làm thịt ăn mừng này.
- Dạ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/309484/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.