“Em nói là bộ quần áo Trần Lạc Thần mặc đó cũng vô cùng đắt đỏ sao?”
Quách Như khó mà tin nổi nói.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Ba anh ta Trần Cận Đông năm đó có đức hạnh thế nào chúng ta đều biết rõ, nhà bọn họ sao lại có thể có tiền được, nên khả năng lớn nhất chính là, Trần Lạc Thần trúng vé số, ban nãy vì nhất thời kích động nên mới tiêu nhiều tiền như vậy!”
Quách Như nói.
Xem ra, sự kích động mà hai mươi hai tỷ tám trăm triệu đem đến cho bọn họ là rất lớn.
“Anh họ, bây giờ mấy người bác dâu cũng đã đi rồi, chúng ta trở về trả tấm thẻ này đi, quý giá quá, nhiều tiền như vậy, lãng phí biết bao!”
“Không cần đâu Tiểu Bối…”
“Hai ba tỉ bốn trăm triệu đó, sao lại có thể không cần chứ, hơn nữa anh họ, anh… rốt cuộc lấy nhiều tiền như vậy ở đâu ra?”
Tiểu Bối thật sự bị dọa sợ rồi.
Trần Lạc Thần nhìn Tiểu Bối đang lái xe cười nói: “Anh họ nói cho em một chuyện, em đừng nói với người khác vội, bao gồm cả mợ năm!”
“Gì thế ạ?”
Tiểu Bối hỏi.
“Thật ra anh họ là cậu ấm giàu có đó, kiểu mà tiền tiêu không hết ý!”
Trần Lạc Thần cười nói.
“Phụt!”
Không ngờ Tiểu Bối lại bật cười: “Rồi rồi rồi, anh họ giàu có, nếu thật sự tiêu không hết thì đưa cho cô em họ này tiêu là được rồi!”
Hiển nhiên, Tiểu Bối cho rằng anh họ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632375/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.