Sau bảy ngày.
Trong một công trường của một huyện nhỏ ở phía Tây Nam.
“Phát tiền lương, cậu, 450 nghìn, cầm cẩn thận nha!”
“Cậu, 270 nghìn!”
Một quản lý bụng đầy mỡ, đang phát tiền lương cho mấy người nam nữ khoảng năm mươi tuổi.
Trong đó, một người thanh niên đứng trong đám người, có vẻ rất chói mắt.
Mà người khác đều có tiền lương một ngày 450 nghìn.
Đến cậu thanh niên cuối cùng này, lại chỉ có 270.
Quản lý chấm nước bọt vào ngón tay, đếm tiền mặt.
“Khoan đã quản lý, không phải lúc trước đã nói rõ rồi sao, tôi không cần 450 nghìn, nhưng một ngày phải trả tôi 300 nghìn mà!” Cậu thanh niên hỏi.
“Mẹ nhà mày, buổi trưa còn bao mày một bữa cơm đấy, bữa cơm đó là 30 nghìn, coi như tiền ăn!”
“Nhưng bữa trưa chỉ có hai cái bánh nướng thôi, mà ông cũng lấy 30 nghìn của tôi!”
“Mẹ nó, nhìn bộ dáng của mày thành thật nên tao mới cho mày vào làm, chỉ có 270 có lấy hay không, còn nhì nhèo thì tao sẽ không cho mày một đồng nào, mày có thể làm gì được tao?”
Mà đúng lúc này.
“Ơ? Sao em thấy cậu công nhân này có chút quen mặt?”
Một nam một nữ tay trong tay, phía sau có mấy cấp dưới đi theo, họ đi ngang qua bên này.
“Quen mặt? Tiểu Noãn, em không nhìn nhầm chứ? Sao em có thể quen cái loại culi này?”
Người đàn ông đeo đầy vàng bạc, lập tức coi thường nói.
“Không không không, thật sự rất quen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632399/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.