Lúc trước Trần Lạc Thần đã tới nhà bác Tần một lần.
Nói ra thật xấu hổ, khi đó Trần Lạc Thần cảm thấy đưa bác Tần theo hơi phiền phức rắc rối.
Vốn định bảo bác Tần ở nhà.
Nhưng Tường Vi lại cảm thấy bác Tần ở một mình rất cô đơn, hơn nữa khi đó bác Tần cũng đồng ý đi theo mình.
Cho nên mới đưa bác Tần về ở chung trong biệt thự.
Không nghĩ tới, người cuối cùng mà mình trông cậy vào lại là bác Tần.
Chạy vào trong phòng.
Trần Lạc Thần nhìn thấy cả một bàn tiệc đầy món ngon trong phòng.
“Bác Tần, bác có ở đây không?” Trần Lạc Thần hỏi.
“Ai đấy?”
Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề bưng bát đĩa đi ra từ một phía khác của căn phòng.
Trần Lạc Thần sững sờ.
“Tôi… Tôi tìm bác Tần! Tần Nhất Phàm.”
Người phụ nữ nhìn Trần Lạc Thần cả người bẩn thỉu, hơi ghét bỏ nói.
“Anh Phàm lên núi rồi, vẫn chưa về đâu. Cậu tìm ông ấy làm gì?”
“Có chút việc, tôi chờ bác ấy về rồi nói sau vậy. Chỗ cô đang có khách, tôi ra ngoài chờ bác ấy.”
Trần Lạc Thần nghĩ thầm chắc bác Tần không ăn cỏ non, nên mới tìm một bà vợ. Đúng rồi, lúc bác Tần rời đi anh còn cho ông ấy một số tiền dưỡng già không nhỏ.
Nhưng không thể không biết xấu hổ, Trần Lạc Thần định ra ngoài đợi.
“Khoan đã, cậu chờ chút, cậu tên gì?”
Dường như người phụ nữ nhớ tới cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632400/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.