“Bác Tần, cháu phải học cái gì?”
Trần Lạc Thần hỏi.
“Bác biết gì, cháu sẽ phải học hết, chịu khó đi. Lạc Thần, thể chất bản thân cháu không kém. Bảy ngày vừa qua bác đã chọn thảo dược riêng cho cháu, dùng làm nước tắm tăng cường thể chất cho cháu. Hơn nữa bác còn châm cứu cho cháu, yên tâm đi, sẽ dạy cháu thành cao thủ nhanh thôi.”
“Bảy ngày này bác hái thảo dược riêng cho cháu?”
Trần Lạc Thần nghe được câu này trong lòng vô cùng cảm động.
Nhớ lại lần đầu tiên anh gặp bác Tần, thái độ của anh với bác Tần ở bên cạnh, không biết đã giúp anh bao nhiêu chuyện.
Hiện tại, lại tính toán đủ chỗ cho anh.
Không phải ông nội của anh, nhưng lại khiến Trần Lạc Thần cảm thấy còn thân hơn ông nội.
Lập tức, vì không phụ hy vọng của bác Tần, Trần Lạc Thần gật đầu liên tùng tục.
Đến tận bây giờ Trần Lạc Thần ở lại hẳn trong thôn, vẫn luôn đi theo bác Tần.
Đảo mắt, thời gian nửa năm trôi qua.
Giờ phút này, trong tầng ngầm biệt thự Nam Dương nhà họ Trần
“Thế nào? Vẫn chưa có tin gì từ Lạc Thần à?”
Nửa năm qua này, hình như Trần Cận Đông đã già đi rất nhiều.
Tóc cũng bắt đầu trắng.
Mà Dương Ngọc Bình thì sao, gần như ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt.
“Ông chủ, lúc trước tôi đưa cậu chủ Trần tới Tây Nam, nhưng lại bị một số thế lực ở Tây Nam truy lùng. Tôi đã bảo vệ cậu chủ Trần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632401/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.