‘‘Đại sư huynh?’’
Khi những người có mặt ở đây nghe được lời này, tất cả đều há hốc miệng.
Đường đường là đại sư Tả Trung Đào vậy mà lại gọi người trẻ tuổi này là đại sư huynh?
Người nhà họ Lưu ở đây càng kinh ngạc hơn.
Ngay cả Mã Tiểu Vũ cũng hơi ngạc nhiên.
‘‘Ừ, hôm nay đến đây cũng không có ý gì khác, chính là mượn chỗ của ông để sử dụng!’’
Trần Lạc Thần đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không được, có chút bất đắc dĩ nói.
‘‘Vâng vâng vâng, đại sư huynh cứ tự nhiên!’’
Tả Trung Đào cung kính nói.
Mấy người nhà họ Ngụy đứng một bên kinh ngạc nhìn nhau.
Quả nhiên người trẻ tuổi này không đơn giản.
Sau nửa giờ.
Ngoài cửa của phòng khách.
Mã Tiểu Vũ lo lắng đi qua đi lại ở bên ngoài.
Trên đầu mồ hôi chảy ròng.
Mà vẫn luôn chờ đợi với Mã Tiểu Vũ, còn có bốn người nhà họ Ngụy.
‘‘Hừ, hết lần này tới lần khác tôi cũng không tin vào ma quỷ, cái thằng nhóc kia thật sự có thể chữa khỏi bệnh sao?’’
Lúc này Ngụy Thanh Thư ôm tay nói.
Đúng vậy, đều bằng tuổi nhau, đầu tiên còn bị Trần Lạc Thần làm cho bẽ mặt, bây giờ thì thế nào, Trần Lạc Thần lại có năng lực.
Quả thật khiến cho Ngụy Thanh Thư nhục nhã muốn hỏng rồi, cũng làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của Ngụy Thanh Thư.
‘‘Im miệng!’’
Lúc này ông cụ nhà họ Ngụy lạnh lùng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632408/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.