‘‘Ông nội!’’
Ngụy Thanh Âm vội vàng chạy tới.
‘‘Cậu Trần mời!’’
Khuôn mặt Ngụy Phó đầy ý cười nói với Trần Lạc Thần.
Mà gần một giờ sau, Ngụy Thanh Âm mới phát hiện ra khí sắc của ông nội cũng thay đổi quá nhiều.
‘‘Thanh Âm không cần lo lắng, cậu Trần đã nắm chắc sẽ chữa khỏi bệnh của ông nội rồi, sau một khoảng thời gian, dựa theo lời nói của cậu ấy, ông nội có hi vọng sẽ khỏi hẳn!’’
Ngụy Phó càng thêm cung kính.
‘‘Vậy thì chúc mừng ông Ngụy, nhưng mà, nếu đại sư huynh nhà tôi có thể giúp ông Ngụy, không biết ông Ngụy cũng có thể giúp đại sư huynh một chuyện được không?’’
Tả Trung Đào nói.
‘‘Ồ? Cậu Trần có chuyện gì còn cần Ngụy Phó tôi hỗ trợ sao?’’
‘‘Là như vậy, nghe đồn biên giới phía nam nhà họ Ngụy có một sâm vương đang sinh trưởng, thứ này, trăm năm khó gặp, đại sư huynh chúng tôi đã tìm kiếm vật này rất lâu, nếu như ngài Ngụy chịu hỗ trợ tìm kiếm, vậy thì không còn gì tốt hơn!’’
Tả Trung Đào nói.
Mà đôi mắt của Trần Lạc Thần cũng có chút giương lên.
Nói thật, kết giao với họ Ngụy ở Tây Nam này, Trần Lạc Thần cũng dự định sau khi chữa khỏi cho Ngụy Phó, thì có thể tìm nhà họ Ngụy hỗ trợ tìm kiếm sâm vương.
Dù sao thì anh cũng đi về biên giới phía tây nam tìm một đoạn thời gian, chỉ bằng một mình anh thế đơn lực bạc.
Cho nên mới có ý định này.
Mà gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632409/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.