Mà khi hai tay Trần Lạc Thần vừa nhấc lên, cũng không cho bọn họ nói nhảm, nhét vào miệng bọn chúng cái gì đó.
‘‘Anh đã cho chúng tôi ăn cái gì?’’
Hai người kinh ngạc.
Nhưng sau đó, một sự đau khổ khó tả xuất hiện trên mặt hai người, hai người che phần bụng, đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất.
Ngụy Thanh Thư đứng một bên cũng có chút sợ hãi.
‘‘Cổ trùng, bây giờ cổ trùng này đang gặm cắn nội tạng của các người, một lúc nữa, cái chết của mấy người sẽ đến rất thảm!’’
Trần Lạc Thần cười lạnh nói.
‘‘Tha mạng … Tha mạng …’’
Hai người vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
‘‘Trả lời xong vấn đề của tôi, có thể tha hai người không chết!’’
‘‘Tôi hỏi các anh tại sao lại đi theo chị em nhà họ Phương? Mấy người là người của thế lực nào?’’
Lúc đầu khi bi hỏi chuyện này hai người bị đánh chết cũng sẽ không nói.
Thà rằng chết cũng không nói.
Nhưng mà loại cảm giác này bây giờ quả thực là muốn sống không được, muốn chết không xong.
‘‘Là … Là nhà họ Tư Đồ phái chúng tôi tới, chúng ta là người của cậu cả Tư Đồ Dương! Tha … Tha mạng!’’
Hai người nằm rạp trên mặt đất nói.
‘‘Tôi đoán quả nhiên không sai, thật đúng là nhà họ Tư Đồ, vậy tôi hỏi mấy người gần đây nhà họ Tư Đồ đang có âm mưu gì?’’
Trần Lạc Thần hỏi.
‘‘Không … Không biết!’’
‘‘Được rồi, Thanh Thư, chúng ta đi!’’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632410/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.