Trần Lạc Thần nghe Phương Kiển Niếp nói xong thì hơi giật mình.
Không thể tưởng tượng được, mình và Phương Kiển Niếp chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, hơn nữa nói thật, mình còn lợi dụng Phương Kiển Niếp trong một sự việc.
Không ngờ cô ta lại…
“Nhưng mà sau đó, lúc nhà họ Phương đến nhà họ Trần thì nghe tin cậu ấy đã mất tích! Tôi đã phái rất nhiều người đi tìm cậu ấy, mà nửa năm rồi vẫn không có tin tức gì, có khả năng cậu ấy đã đi rồi!”
Phương Kiển Niếp nói với vẻ mặt đau thương.
“Xong chưa?”
Lúc này, Phương Kiển Niếp quay đầu lại nhìn về phía A Tam.
A Tam gật đầu.
Làm tư thế ra hiệu nói Phương Kiển Niếp hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Sau đó ôm hòm thuốc của mình rời đi.
Rồi sau đó, Trần Lạc Thần nhìn thấy Phương Kiển Niếp bày ra một nén hương dài và rổ hương cầu phúc ở trong phòng.
Anh lập tức nhíu mày chỉ vào rổ hương nói: “A a a?”
Ý là ngày mai cô có việc gì sao?
Phương Kiển Niếp mỉm cười gật đầu: “Không phải ngày mai là hội chùa sao, tôi và Phương Di, còn có cô chú hai cô chú ba đến miếu thờ cầu phúc, mỗi năm chúng tôi đều lén đi, ha ha, A Tam anh không biết đâu, trước kia tôi và Phương Di đều không thể tùy tiện ra cửa, bây giờ có thể đi dạo trong hội chùa náo nhiệt!”
“Á á!”
Chẳng qua, biểu cảm của Trần Lạc Thần lại không có chút vui mừng.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632414/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.