Sở dĩ duy trì khoảng cách là bởi vì trong xương cốt Hồ Tuệ Mẫn vẫn là một công chúa nhỏ kiêu ngạo, đương nhiên thích ở cùng với những người có địa vị cao như Thẩm quân văn, Phương Kiển Niếp và Phương Di.
Điều này cũng không gì đáng trách.
Trần Lạc Thần cũng không chú ý đến ánh mắt ghét bỏ của Hồ Tuệ Mẫn và Từ Dương Dương, giờ phút này đôi mắt của anh chỉ chú ý đến tình hình khắp nơi.
“Kiển Niếp mau nhìn kìa, những đứa trẻ đó đang cầm đồ chơi làm bằng đường, em rất thích, mà không biết chỗ bán!”
Mọi người ngồi ở chỗ dựa cửa sổ, Phương Di chỉ vào mấy đứa trẻ nói.
“Cậu còn thích thứ đó sao, tớ biết chỗ bán, đi 500 mét về phía bắc, nếu thích thì tớ dẫn cậu đi!”
Lúc này Hồ Tuệ Mẫn nói.
“Được!”
Phương Di hưng phấn đứng lên.
Sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Thần.
“A Tam, anh đi cùng đi, dù sao anh cũng đang nhàn rỗi không có việc gì!”
Phương Di cười nói.
“Không cần đâu, hai chúng ta đi thôi là được!”
Hồ Tuệ Mẫn nói.
Lời nói mang theo ý ghét bỏ.
Mà giờ phút này Trần Lạc Thần cũng liếc mắt nhìn Hồ Tuệ Mẫn.
“Đi thôi!”
Phương Di kéo cánh tay Trần Lạc Thần.
“A Tam, anh đi cùng Phương Di đi! Có người đi cùng tôi mới yên tâm!”
Lúc này Phương Kiển Niếp cũng cười nói.
Trần Lạc Thần mới bất đắc dĩ gật đầu.
Vì thế anh lập tức đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632416/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.