Một tiếng sau.
Trần Lạc Thần ra khỏi sơn cốc, nhanh chóng thay đổi quần áo bình thường.
Áo khoác này là đặc biệt được chế tạo để vào Cốc Muỗi Độc.
Nhớ tới dáng vẻ thảm hại lúc chết của Mạc Kiếm vừa rồi.
Trong lòng Trần Lạc Thần lại có một loại khoái cảm báo thù, bây giờ dù người của Mạc Trường Không có đuổi theo tới đây.
Thì cũng không thể nghĩ tới kết cục của Mạc Kiếm ngay được.
Đúng như Trần Lạc Thần nghĩ, Mạc Trường Không chắc chắn sẽ như nổi điên tiếp tục tìm kiếm.
Như vậy, bất kể là đối với nhà họ Trần, hay là đối với chính mình, đều là một cơ hội để xả hơi.
Về phần nước H, Trần Lạc Thần e rằng tạm thời không thể quay về.
Cần tìm cho bản thân một chỗ dừng chân.
Đeo balo lên, cảm giác Trần Lạc Thần đem lại cho người khác chính là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp.
Khuôn mặt cũng khôi phục lại biểu cảm khiêm tốn chất phác trước nay.
“Grừm grừm grừm!”
Bỗng vào lúc này.
Khu vực hoang vu bất chợt vang lên tiếng động cơ kịch liệt.
Sau đó, Trần Lạc Thần nhìn thấy một chiếc xe việt dã đang vội vã đuổi theo hai người đã kiệt sức.
Một nam một nữ.
Đang chạy về phía mình.
Trần Lạc Thần cũng nhận ra, họ không phải ai khác, chính là Cậu mập mạp bán bánh quy trên xe buýt và mỹ nữ mặc đồ da màu đen.
“Là họ?”
Trần Lạc Thần đội mũ lên, đè thấp vành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632437/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.