Lãnh Như Sương vừa thẹn vừa giận tát cho Trần Lạc Thần một bạt tai.
Từ nhỏ tới lớn, do hoàn cảnh tiếp xúc khiến cô ta đặc biệt mẫn cảm với chuyện nam nữ.
Không thể chỉ nói là mẫn cảm, hẳn là cực độ chán ghét.
Những chuyện giữa nam và nữ khiến cô ta cảm thấy ghê tởm, vô cùng ghê tởm.
Hơn nữa nhìn thấy nam sinh cũng khiến Lãnh Như Sương cảm thấy ghê tởm.
Cho nên vừa rồi, cô ta mới nói ra lời mọi người cùng chết.
Trần Lạc Thần cũng không nghĩ tới, cô gái lạnh như băng này lại nóng nảy như vậy.
“Tôi là đang cứu cô đó người đẹp, vết thương của cô không khỏi được, thì sau đó lúc chúng ta chạy ra ngoài, nhất định là gánh nặng, một khi bị họ bắt được, kết cục của cô là gì, không cần tôi nói đi?”
Trần Lạc Thần nói.
“Anh…”
Lãnh Như Sương thoáng chốc ngây người.
Hai bàn tay nắm chặt lại.
Rõ ràng trong lòng đang giãy giụa kịch liệt.
“Được, nhưng anh phải nhắm mắt lại, nếu không, tôi sẽ giết anh!”
Lãnh Như Sương lạnh lùng nói.
“Nói như tôi muốn xem cô lắm không bằng!”
“Vậy anh xoay người đi trước! Nhắm mắt lại!”
Lãnh Như Sương lại nói.
Trần Lạc Thần lắc đầu, chỉ đành xoay người đi.
Sau lưng cũng nhanh chóng truyền tới tiếng cởi quần áo sột soạt.
Trần Lạc Thần mặc dù đưa lưng lại.
Nhưng cô gái này dù lạnh lùng, nhưng dung mạo quả thực kinh diễm.
Nếu nói không có chút phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632438/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.