“Đại ca, bên kia có một cái hang, chúng ta đi vào đó trốn đã, tóm lại, bọn em sẽ không bỏ mặc anh đâu?”
Mấy tên đàn em cũng đồng thanh nói.
Nói xong, khiêng người bị thương trực tiếp chạy vào hang núi.
“Ừm? Có vẻ như chỗ này đang có người ở?”
Sau khi đám người đi vào, không khỏi kinh ngạc thốt lên.
“Đúng vậy, nhưng mặc kệ đã, trước hết cứ ở lại nơi này, băng bó vết thương cho đại ca đi.”
Một người nói.
“Trong trường hợp này, chảy được chút máu nào thì càng tốt chút đó, một khi băng bó vết thương lại thì càng chết nhanh hơn.”
Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một giọng nói ở cửa hang.
Dọa cho đám người nhảy dựng cả lên.
Nhao nhao giơ súng lên, nhắm thẳng vào một người thanh niên ở trước mặt.
Còn Trần Lạc Thần thì chỉ giương mắt nhìn những họng súng đen ngòm này một chút.
Trong tay còn cầm một con thỏ rừng vừa nướng chín.
Sau đó lạnh nhạt ngồi xuống một bên.
Trong lúc đó tên đại ca trong miệng đám người này cũng lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi kia.
Trong lòng cảm thấy người này rất không tầm thường.
Mặc dù bây giờ anh ta đang bị thương nặng, nhưng sự cảnh giác còn cao hơn bình thường gấp nhiều lần.
Không có lý nào có một người thanh niên ở gần đây mà anh ta lại không phát hiện ra được.
Càng mấu chốt hơn nữa, là vừa rồi khi các anh em chĩa sũng vào người đó, nhưng người ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632439/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.