“Đưa…… đưa bọn họ về nhà sao?”
Lương Tam kinh ngạc hỏi.
“Không nghe thấy ông chủ nói gì à?”
Thẩm Vạn Sơn lạnh lùng nói.
“Có có có, tôi đưa liền đây, ông chủ, tôi đưa liền đây ạ !”
Lương Tam vội vàng gật đầu.
Còn mấy cô gái kia thì cảm kích gật đầu với Trần Lạc Thần: “Cảm ơn ông chủ, rất cảm ơn ngài !”
“Uhm, các cô mau về nhà đi !”
Trần Lạc Thần hơi hơi mỉm cười, trả lời.
Trần Lạc Thần vốn dĩ không phải kiểu người hống hách gì, huống chi tư vị phải rời khỏi nhà Trần Lạc Thần cũng đã được thể nghiệm qua rồi, cái loại chua xót, khó chịu ấy không phải người bình thường nào cũng có cơ hội nếm trải đâu.
Ấy là còn chưa nói, mấy cô gái này bị bán tới đây để làm đày tớ, chịu hết mọi tủi nhục nữa.
Một đoàn các cô gái đều rời đi hết.
Nhưng mà, đến cuối cùng vẫn còn sót lại hai người, bọn họ đứng im tại chỗ, không ngừng rơi nước mắt.
“Sao các cô không đi đi?”
Trần Lạc Thần hỏi.
“Tôi…… Ba mẹ của tôi bị đám côn đồ ở đây giết hại, tôi…… tôi đã không còn nhà để về nữa rồi, ông chủ !”
Một trong hai cô gái nhỏ giọng trả lời.
“Ông chủ, xin hãy để chúng tôi ở lại đây, chúng tôi nhất định sẽ hầu hạ ông chủ thật tốt, chỉ cần ông chủ cho chúng tôi cơm ăn là được ạ !”
Cô gái kia lại nói tiếp.
“Được, nếu như các cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632442/chuong-480-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.