Từ chuyện sinh hoạt hàng ngày đến ăn mặc đi lại, đều được Ngọc Nhi chăm lo chu toàn.
“Đúng rồi Ngọc Nhi !”
Lam Nhi nhìn như nghĩ đến cái gì đó, ngồi dậy nói:
“Một tháng trước, ông chủ từng nói sẽ thả cho chúng ta đi, còn cho chúng ta một khoản tiền nữa, chẳng phải trước kia cậu luôn nói muốn trở về đất nước của mình, quê hương của mình à, tuy là chú với dì đã qua đời rồi, nhưng mà chắc cậu vẫn còn người thân khác chứ nhỉ? Sao cậu lại không đi nữa?”
“Chắc không phải là cậu thích ông chủ của chúng ta đấy chứ?”
Lam Nhi che miệng bật cười, nói.
“Lam Nhi, cậu lại nói hươu nói vượn rồi, tớ…… tờ làm gì còn người nhà, thân thích gì nữa chứ, có điều, vừa mới nhìn thấy ông chủ, tớ đã cảm nhận được cảm giác an toàn rồi, thế nên mới muốn ở lại đây thôi, chứ tớ thì lấy đâu ra tư cách để thích ông chủ cơ chứ !”
Mặt Ngọc Nhi hơi hơi ửng hồng, vội vàng nói.
“Ngược lại là cậu đấy Lam Nhi, cậu còn muốn trở về quê nhà hơn tớ mà, sao cũng không đi vậy?”
Ngọc Nhi hỏi ngược lại.
“Tớ ấy à, có hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là bởi vì ông chủ là một người tốt, sẽ không ngược đãi chúng ta như những ông chủ khác, ngược lại còn rất tôn trọng chúng ta nữa, ở bên cạnh ngài ấy sẽ được an ổn! Về phần nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó là anh Hổ từng hứa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632443/chuong-480-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.