“Anh Hổ!”
Lam Nhi khóc rồi nói.
“Thưa cậu? Cậu quen biết anh ta?”
Thẩm Vạn Sơn hỏi.
“Ừm, đương nhiên quen biết, không phải là anh em, hơn cả anh em!”
Trần Lạc Thần nói.
“Á! Vậy thưa cậu, cậu nhất định phải cứu anh Hổ, y thuật của cậu cao cường, cậu nhất định phải cứu anh Hổ!”
Lam Nhi khóc rồi nói.
Không ngờ anh Hổ trong miệng của Lam Nhi, thì ra chính là Địa Hổ.
Sớm biết như thế, bản thân cử người tìm tới từ lâu rồi.
Việc gì đợi tới bây giờ.
“Lam Nhi, cô tránh ra trước, cô không nghe cậu chủ nói sao, cậu ấy với anh Hổ là anh em!”
Ngọc Nhi kéo Lam Nhi ra.
Mà Trần Lạc Thần, rất nhanh thì đã kiểm tra thương thế của Địa Hổ.
Thương thế rất nghiêm trọng, nếu còn kéo dài thêm vài tiếng nữa mới phát hiện, sợ rằng Tần Bá cũng khó cứu được.
“Nhanh, mang Địa Hổ về trang viên trước!”
Trần Lạc Thần nói.
Tròn hai tiếng sau.
Ngón tay của Địa Hổ hơi động đậy.
Sau đó mí mắt của anh ta hơi nhấc lên.
Đập vào mắt.
Là Lam Nhi đang nắm chặt tay của mình.
“Lam Nhi? Anh… anh không phải là đang nằm mơ đó chứ? Anh có phải là đã chết rồi không?”
Địa Hổ suy yếu nói.
“Không! Không phải! Anh Hổ, anh không phải là đang nằm mơ, là anh ấy, là anh ấy đã chữa khỏi cho anh!”
Lam Nhi khóc nói.
“Anh ấy?”
Địa Hổ nghi hoặc: “Anh biết thương thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632444/chuong-481-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.