Theo thông tin do Trương Hổ cung cấp, theo thói quen thì Văn Sâm thường đến sòng bạc ngầm lớn nhất Thiên Thành vào thời gian này.
Mà Trần Lạc Thần thì dẫn người đi thẳng đến đó.
Ban đầu, Trần Lạc Thần chỉ tùy ý ngồi cạnh một bàn roulette.
Đương nhiên, sau khi thắng liên tiếp hơn mười ván.
Đã thu hút sự chú ý của nhà cái.
Thừa dịp Trần Lạc Thần không chú ý.
Một tên đàn em bí mật chạy đến văn phòng.
“Anh Sâm, bên ngoài có một tay thần bài thắng rất nhiều tiền, còn mang theo rất nhiều đàn em, có vẻ không phải loại dễ chơi đâu!”
Tên đàn em nói với người đàn ông thô kệch ngồi ở ghế ông chủ đang nghịch một thanh kiếm của samurai Nhật Bản trên tay.
Người đàn ông này có một vết sẹo rất rõ ràng kéo dài từ đỉnh đầu xuống trán, trông rất đáng sợ.
Mà gã chính là Văn Sâm, đại ca ở chỗ này.
“Rắc!”
Bị thanh kiếm Nhật được đánh bóng chém xuống, chiếc ghế ngọc trước mặt vỡ tan.
Dọa cho tên đàn em nhảy dựng lên.
Phù!
Gã thổi thổi lưỡi kiếm.
“Một tay thần bài à? Đã là nhân vật có số má thì nên biết luật ở chỗ này của Văn Sâm ta mới đúng, được rồi, để ta ra ngoài xem.”
Văn Sâm cười lạnh một tiếng nói.
Mà bên ngoài vốn đang ồn ào.
Nhưng khi Văn Sâm dẫn đàn em đi ra.
Hiện trường lập tức yên tĩnh.
“Anh Sâm!”
Tất cả đồng thanh hô lên.
Văn Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632452/chuong-485-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.