“Đừng! Đừng mà anh bạn, tha cho tôi một mạng, anh muốn gì tôi cũng cho anh hết!”
Văn Sâm vội vàng xin tha.
“Đơn giản lắm, một mạng đổi một mạng, không phải thời gian trước các người bắt đi một người tên Trương Long, bên ngoài gọi là Thiên Long sao? Cậu ta bị nhốt ở đâu?”
Trần Lạc Thần hỏi.
“Hóa ra người anh em tới cứu anh ta, anh… anh ta ở trong tay tôi, tôi thả anh ta ra thì anh phải giữ lời hứa thả tôi đi.”
Văn Sâm vội vàng nói.
“Đừng nói nhảm nữa, giao người ra đây nhanh!”
Trần Lạc Thần tăng thêm sức.
“Anh… Anh ta bị nhốt trong tầng hầm của sòng bạc. Anh muốn cứu anh ta thì có thể làm ngay bây giờ. Tôi sẽ nói với đàn em một tiếng để anh đi!”
Mà Văn Sâm này cũng rất sòng phẳng.
Rất nhanh, Thẩm Vạn Sơn đã cứu Thiên Long người đầy vết thương đến hôn mê ra.
Rầm!
Trần Lạc Thần vừa thấy bộ dạng của Thiên Long, giận dữ đá Văn Sâm một phát, Văn Sâm hộc máu mồm, vô cùng hoảng sợ.
Đám người Thẩm Vạn Sơn thì trợn tròn mắt.
Văn Sâm mạnh mẽ như vậy lại trở nên đáng một đồng trước mặt người đàn ông này? Chuyện này đúng là không khoa học!
“Mang gã đi, để gã hộ tống chúng ta.”
Trần Lạc Thần đích thân cõng Thiên Long trên lưng, sau đó ấn Văn Sâm xuống, mọi người trực tiếp lái xe rời đi.
“Tôi chỉ có cái mạng hèn này thôi, các anh đừng giết tôi!”
Mà khi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632453/chuong-485-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.