Trần Lạc Thần có vẻ ngoài điển trai, giờ lại mặc vest đi giày da, tất nhiên càng dễ khiến cho phái nữ ưa thích.
Mà đồng nghiệp tên Thẩm Mộng này, nhìn qua hình như cũng mới tốt nghiệp đại học chưa lâu.
Trần Lạc Thần gật đầu với cô ta.
Dư Giang bên cạnh cũng là một thanh niên, lúc này nhìn thấy Thẩm Mộng xinh đẹp như vậy lại tỏ vẻ hứng thú với Trần Lạc Thần, chủ đề vẫn luôn đặt trên người Trần Lạc Thần.
Không khỏi nhíu mày, trong lòng sinh ra đố kị.
Vốn dĩ thì hai người mới đến có cùng chức nghiệp và chuyên ngành, lại đến cùng một lúc.
Là đã có quan hệ cạnh tranh nhất định.
Mà hiện tại Thẩm Mộng có ý với anh ta không phải là coi thường mình sao?
Loại cảm giác này khiến cho Dư Giang hơi khó chịu.
Tuy nhiên, anh ta không phải là người không có đầu óc, sau đó không nói lời nào, chỉ đi theo bên cạnh, nhìn Thẩm Mộng nói chuyện với Trần Lạc Thần.
“Cô Thẩm Mộng, đây là hai giảng viên mới của tổ chúng ta à? Ai cũng đẹp trai nhỉ?”
Đúng lúc này, có vài giảng viên trẻ đi tới.
Chào hỏi với Thẩm Mộng.
Các cô đều là con gái, nhìn qua cũng trà tuổi Thẩm Mộng.
“Đúng vậy, đây là Trần thầy Lạc Thần, còn đây…”
“Ôi, ngại quá, tôi quên mất tên thầy…”
Thẩm Mộng bỗng trở nên xấu hổ.
Đúng vậy, vừa rồi Thẩm Mộng cảm thấy Trần Lạc Thần mặc vest đi giày da trông rất đẹp trai.
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632456/chuong-487-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.