Mọi người càng thêm kinh ngạc.
Các cô đều là dân bản xứ ở Thiên Thành, chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, càng thích những người lăn lộn trong giới này.
Bởi vì chỉ có những người lăn lộn tốt mới có thể sống tốt ở Thiên Thành.
Đây là mục tiêu của tất cả nữ giới.
Dường như đoàn xe vừa rồi đã khiến không mấy cô gái hâm mộ, hơn nữa Dư Giang này lại là người của thế lực ngũ phương.
“Vậy anh không làm việc ở tập đoàn các anh à?”
Các cô gái đều hỏi.
“Hì hì, không muốn làm, hiện giờ Tháp Câu trấn cũng khá hỗn loạn, thế lực ngũ phương đang nghe lệnh của tập đoàn Thiên Long mới nổi. Ý của ba tôi là để tôi tự đi ra ngoài lăn lộn.”
Dư Giang cười khổ lắc đầu.
Thẩm Mộng mỉm cười, không ngờ Dư Giang này lại trưởng thành chính chắn như vậy.
“Như vậy cũng tốt, thầy Dư còn trẻ như vậy, ra ngoài nhiều hơn không chừng lại mở một mảnh trời đất mới ấy chứ!”
Thẩm Mộng đi tới bên Dư Giang cười nói.
“Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Kế tiếp, mọi người đều nghe Dư Giang nói về mấy chuyện lớn xảy ra gần đây ở Thiên Thành và Tháp Câu trấn.
Tán gẫu vui đến quên cả trời đất.
Mà Trần Lạc Thần chỉ ở bên cạnh lắc đầu cười khổ một tiếng.
Cảnh tượng như vậy từ lâu đã không còn lạ lẫm.
Dư Giang lúc này thản nhiên liếc mắt nhìn Trần Lạc Thần bị ngó lơ, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ đắc ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632457/chuong-487-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.