Trần Lạc Thần ngẩng đầu lên nhìn thử, vừa khéo trông thấy vài đồng nghiệp nữ trẻ tuổi trong tổ.
Rõ ràng bọn họ cũng đang tìm chỗ ăn cơm.
Vừa khéo nhìn thấy Trần Lạc Thần.
Còn Trần Lạc Thần vừa nhìn thấy bọn họ thì mỉm cười, gật đầu với bọn họ.
“Đệch, chết mất, chẳng hiểu cái gì cả, đi đâu ăn cơm mà chẳng được, sao cứ phải ăn cơm ở đây kia chứ!”
Bọn họ chẳng hề để ý đến nụ cười của Trần Lạc Thần.
Mà ai nấy cũng bụm miệng như thể buồn cười lắm vậy.
Rồi bỏ đi thẳng một nước.
“Ha, các người mau nhìn xem, hình như là thầy Dư Giang và cô Thẩm Mộng đó!”
Mấy cô gái nhìn thấy Dư Giang bèn mỉm cười vẫy vẫy tay ngay.
“Khéo ghê, biết sớm như thế đã gọi các em đi chung rồi, qua đây ngồi cùng nhé?”
Dư Giang cười thoải mái.
“Vậy có được không ạ?”
Mấy cô gái cười tủm tỉm, nhưng cuối cùng vẫn sang ngồi cạnh bọn họ.
Cả nhóm vui vẻ cười nói.
Trần Lạc Thần cũng biết rõ mình không bằng Dư Giang, nhưng đồng thời, Trần Lạc Thần cũng không muốn dính líu với những đồng nghiệp ấy.
Dù gì đây không phải là nhiệm vụ chính của mình.
Trần Lạc Thần chỉ muốn cố gắng hết sức để gặp Úc Kim Hương mà thôi.
Đợi đến khi buổi họp trong buổi chiều kết thúc.
Trần Lạc Thần bước vào tiết dạy đầu tiên, trong phòng có tổng cộng hơn ba mươi học sinh, người nổi bật nhất chính là Úc Kim Hương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632458/chuong-488-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.