Lưu Trạch Nguyên nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm, thân thể xanh xao, trái tim hao mòn. Anh nhớ cô sắp phát điên lên rồi. Cô gái nhỏ mang trên mình đầy thương tích có thể đi đâu? Có thể làm gì? Cô gái nhỏ chỉ để lại cho anh chiếc nhẫn đính ước, đến câu nói cuối cùng dành cho nhau cũng chỉ là lời cãi vã. 8 năm rồi cô và anh không hề tranh cãi, một lần bốc đồng một lần tranh cãi cô lại muốn rời xa anh mãi mãi.
Rầm.... Xoảngggg.... Xoảng.....
Tiêu Chính Kỳ ở bên ngoài phòng lạnh lùng nhìn qua cánh cửa đóng kín phát ra tiếng đập đồ. Lưu Trạch Nguyên cuối cùng cũng phát hoả rồi, bên trong chỉ toàn là tiếng gào thét đến tê tâm liệt phế tiếng vỡ của khung ảnh, tiếng bàn ghế va vào nhau. Ko ai dám tiến lại gần mà ngăn cản. Thà là phát hoả sẽ bớt đau khổ hơn.
Tiêu Chính Kỳ không phải là người âm trầm điềm đạm rồi bộc phát dữ dội như Lưu Trạch Nguyên cũng không phải người ôm thư đau khổ khóc một trận như Lưu Trạch Uyên càng không phải lão người lúc nào cũng là sát khí muốn gϊếŧ người như Phó Chính Đình. Anh chỉ đơn giản là lạnh lùng chịu đựng, khí chất thanh cao lãnh đạm của anh ngày xưa đã vơi đi phần nào nhờ sự dịu dàng của Bạch Ngân Hy giờ đây chỉ như quay về kỷ băng hà một lần nữa.
4 con người 4 tính cách chung một tình yêu dành cho cô gái nhỏ nhưng giờ đây cô ở đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-ten-nhau/10918/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.