Lưu Trạch Uyên " cảnh cáo " ông ta 2 , 3 câu thì quay người rời đi, anh chạy đến chỗ Bạch Ngân Hy ung dung khoác vai cô
- Phu nhân...
- Anh lại làm sao????_ Bạch Ngân Hy buồn cười, cái anh chàng này lâu lâu lại lấy giọng mũi ra nhõng nhẽo vs cô
- Anh vừa mới trút giận cho em đấy, phu nhân định thưởng gì cho anh đây?
- Em mới ko cần anh trút giận....
- Vậy anh phí công vô sức à?
- Lục thiếu gia, anh đứng đắn một chút ở đây có rất nhiều khách khứa...
- Anh nói chuyện với vợ anh thì mắc gì chứ?
- Anh làm gì lão Vưu rồi?_Tiêu Chính Kỳ cũng thắc mắc ông ta dù gì cũng là người trong dòng dõi Lưu gia.
- Tôi bảo Gia mời Ngân Nhi về làn trợ lý cấp cao nhưng gia chủ phu nhân đây đam mê nghệ thuật nên Gia cũng không nỡ gò bó ở chốn văn phòng.
- Đúng là đại luật sư có khác, anh lập luận vậy rồi ai dám ý kiến nữa?
Đúng thật vậy, anh vừa lấy Lưu Trạch Nguyên ra so với ông ta vừa nói cho ông ta biết bọn anh có bao nhiêu yêu chiều đối với cô lại giãi bày oan ức cho cô rằng do cô đam mê nghệ thuật nên ko tiếp quản kinh doanh thì còn gì để phản biện nữa.
- Bọn họ đều là trọng nam khinh nữ, tư tưởng cổ hủ. Ông ta kêu anh dạy lại em quản lý gia đình, ở nhà phải công dung ngôn hạnh ra đường phải...
Lưu Trạch Uyên đang nói hăng say thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-ten-nhau/10993/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.