Lão nhân gia vừa đọc bài thơ cũng ko khỏi gật gù khen ngợi.
- Lưu gia gia, họ Lưu chúng ta lại cướp được một bảo bối về rồi. Vừa giỏi kinh doanh vừa giỏi cầm kỳ thi họa đúng là đa tài đa nghệ sắc nước hương trời. Chúc mừng Gia, chúc mừng Gia...
- Lão nhân gia, quá khen rồi.
Bạch Ngân Hy đứng giữa đoàn người kẻ khen qua người khen lại cũng chỉ gật đầu cười mỉm coi như nhận lễ nhưng mặt cô ngày càng xanh. Lát sau cô kéo anh qua một góc đứng thở một hồi lại bị mấy gia nhân dọn thức ăn bê một đĩa cá hấp đi ngang, mùi tanh của cá bay đến mũi cô dạ dày bắt đầu rộn rạo chuẩn vị nôn ra. Bạch Ngân Hy cố nhịn bỏ đi ra ngoài hoa viên Lưu Trạch Nguyên thấy ko ổn cũng chạy theo sao.
- Em sao thế? Khó chịu chỗ nào.
- Ko sao. Đau dạ dày một chút.
- Anh đưa em về phòng Thần Hi lấy thuốc uống.
Lưu Trạch Nguyên dắt cô về phòng của Thần Hi và Nhất Mộc, trên đường còn ko quên gọi vị thần y đó về.
- Anh đi tiếp khách đi em uống thuốc rồi sẽ qua.
- Anh đợi em.
- Không cần. Anh đi đi. Lát em qua cùng Thần Hi.
- Vậy em cẩn thận một chút.
- Dạ vâng.
Thần Hi mở vali thuốc ra lấy ra một liều đau đạ dày rồi rót nước đưa cho cô uống. Bạch Ngân Hy uống xong cơn buồn nôn cũng qua đi chỉ còn một chút choáng váng. Thần Hi nhìn cô, ko khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-ten-nhau/759354/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.