Bạch Ngân Hy ngủ đến trưa mới thức dậy, chỉ nghe gia nhân bên ngoài loáng thoáng kể với nhau chuyện bữa sáng ko có mặt cô. Thức dậy ko lâu thì có người mang đến một bát cháo trắng cùng củ sen và thịt bò xào cay. Đang ăn thì mấy người Lưu Trạch Nguyên và Lưu Trạch Hoàng đi vào
- Nhị tẩu...đang ăn củ sen sao.
Bạch Ngân Hy cười cười nuốt ngụm cháo vào rồi trả lời
- Ừm, củ sen tốt, chứa nhiều vitamin B, C, kẽm, sắt, đồng, kali, magie, ngoài ra còn có xenlulo và tannin, khoáng chất, chất xơ...
- Woa...ko khổ danh là nhị tẩu.
- Cậu cũng ko khổ danh là Tam thiếu gia dám trước mặt nhiều người như vậy múa võ mồm.
- Hahaaa...vì đó là Tam nhị nương nên em mới dám múa võ mồm nếu đổi lại là chị hay Lục ca em múa ko lại....
- Nhưng có điều...đúng là củ sen ngon thật...
- Hahaaa
Bạch Ngân Hy ăn xong, cùng họ đi dạo xung quanh khu nhà, đi theo đường mòn xuyên qua rừng trúc gặp mấy gia nhân đang đào măng họ trò chuyện vài câu rồi đi đến bên bờ hồ. Nơi đây thấy được cả đường chân trời phía tít xa hai bên còn mờ mờ hiện lên bóng dáng từng dãy núi trải dài, nơi cô đứng là vách đá cheo leo đã được xây lan can khá an toàn còn phía bên mũi nhọn của dãy núi này lan can vẫn chưa được xây xong. Đột nhiên gió thổi hù hù như phong ba đến Bạch Ngân Hy nhìn xuống phía dưới từng chỏm đá nhô lên như nấm mọc chịu đựng từng đợt sóng đánh ập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-ten-nhau/759356/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.