Edit:hoahongdaoktx (wattpad)
Thần thức Thanh Huyền lại bị hút vào một thân thể.
"Hồ Nhi, đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi nhanh lên một chút, chuẩn bị cho tốt còn hầu hạ Chu đại gia, đừng bắt Chu đại gia đợi nữa. Người ta vung tiền như rác cũng chỉ vì muốn cùng trải qua một đêm mặn nồng với ngươi, mà phải chờ từ nãy hiện giờ đã sớm không còn kiên nhẫn nữa rồi."
Vẫn là giọng nói lanh lảnh, nịnh nọt, chỉ là lần này nghe rất rõ ràng.
"Ta nói cho ngươi biết, lát nữa nhớ phải để ý chủ tử nhà ngươi cho tốt." Tú bà lắc mông, cảnh cáo liếc mắt nhìn Thanh Huyền, hạ giọng nói.
Thanh Huyền duy trì tư thế cúi đầu, không nói lời nào.
Y và tú bà đang đứng bên ngoài, phía trong cánh cửa là thiếu niên tên Hồ Nhi kia. Nhìn bàn tay đầy vết chai của mình, xem ra lần này y biến thành gã sai vặt bên người Hồ Nhi. Thân thể này cũng không hề có chút linh khí nào, nhưng sức lực lớn, hành động sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Một lát sau, tú bà định thúc giục tiếp thì cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Thiếu niên xinh đẹp mặc áo lụa mỏng màu đỏ, thân hình mảnh mai, tinh tế, như ẩn như hiện.
Thiếu niên lười nhác nhìn thoáng qua tú bà: "Trúc Tử, đi thôi."
Xuyên qua hành lang, âm thanh múa hát, sáo đàn, trêu đùa lả lơi ngày càng gần, ánh đèn nhàn nhạt làm tăng thêm không khí mờ ám. Trên bục cao là vài nam tử dung mạo xinh đẹp đang múa kiếm đánh đàn, phía dưới có gã đàn ông mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-noi-em-khong-thich-ta/2092977/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.