Hàn Đông đưa ba về nhà, sau đó lái xe trở về.
Mười giờ rưỡi, bóng người trên phố thưa thớt, cả thành phố đều yên tĩnh lại.
Dừng xe vào ga ra, trong nhà cũng yên tĩnh như thế.
Hoàn cảnh yên tĩnh, rất dễ dàng khơi gợi ký ức của Hàn Đông về bộ đội.
Bảy năm, người có mấy bảy năm?
Trí nhớ của anh, đại đa số đều là những chuyện xảy ra trong bộ đội.
Trên đường về phòng ngủ, phát hiện của phòng Hạ Mộng khép hờ, người còn chưa ngủ.
Anh thả nhẹ bước chân, dừng lại.
Xuyên qua khe hở, cô mặc đồ ngủ, hai tay cầm điện thoại dựa vào đầu giường. Ngón tay không dừng lại đánh chữ trên màn hình điện thoại, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện nụ cười.
Kết hôn với cô mấy tháng, cũng có chút hiểu biết về cô.
Cho tới bây giờ chưa từng thấy tinh thần cô phấn chấn như vậy, cái này từ trong đôi mắt tung tăng như chim sẻ kia, hoàn toàn nhìn ra được.
Hàn Đông giống như si ngốc, nhìn chằm chằm vào gương mặt gần như hoàn mỹ trong phòng, trong lòng run rẩy.
Cô nói chuyện với ai vậy?
Dường như chú ý tới cửa không khóa, Hạ Mộng để điện thoại xuống, xuống giường đi đến.
Gần đây cô không thích mặc quần áo trong lúc ngủ, ngực theo chuyển động rung lên, làm Hàn Đông xoay người dán lên bức tường đằng sau.
Ầm
Cửa bị đóng lại, khóa trái.
Hàn Đông vuốt vuốt mặt, hai chân như đeo chì lết về phòng của mình.
Đoạn tình cảm này, xem ra sắp đi đến điểm cuối rồi.
Anh căn bản không ngăn được Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277136/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.