Rời khỏi công ty, ánh mặt trời trên đầu gay gắt, làm người ta hoa mắt chóng mặt.
Hàn Đông không để ý uy hiếp sa thải của Hạ Mộng, cũng không để ý nhiệm vụ của Đường Diễm Thu.
Giống như u hồn lơ đãng rất lâu, mới tìm được nhà hàng nhỏ của nhà họ Liễu, ngồi vào trong góc, gọi chai bia với mấy đĩa thức ăn.
Trong túi quần vừa rồi còn có một hơn ba trăm nghìn, hẳn là đủ rồi tiền cơm.
Theo bia xuống bụng, cảm giám ấm ức lại càng ngày càng đậm.
Kiếp sống bảy năm trong bộ đội như địa ngục, mồ hôi anh bỏ ra vượt qua sự tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào.
Hàn Đông hoài nghi mình tham gia quân ngũ có phải là sai lầm.
Lúc anh vừa về thành phố, giống như là một kẻ ngốc, cảm giác mình tách khỏi thời đại rồi.
Tín ngưỡng, lại từng chút từng chút mòn đi.
Anh liều mạng vô số lần, có ích sao? Ngay cả ăn một bữa cơm ở nhà hàng nhỏ cũng phải tính xem có đủ tiền hay không, ngay cả sinh hoạt phí cũng cần mẹ vợ cấp, đến vợ đi ngoại tình cũng công khai quang minh chính đại.
Dựa vào cái gì!
Đều là thành tựu, thành tựu của thương nhân Khâu Ngọc Bình trong mắt Hạ Mộng cao hơn anh vô số lần.
Năm sáu chai bia chớp mắt thấy đáy, uống quá anh, đầu Hàn Đông bắt đầu mê mang. Cũng không quan, lớn tiếng gọi thêm rượu
Không biết uống mấy bình, cũng không biết uống bao lâu.
Chỉ là sắc trời, từng chút từng chút tối lại.
Chuông điện thoại chói tai vang lên, Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277137/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.