Mũi giáo của Hàn Đông dừng tại chỗ, trơ mắt nhìn rất nhiều cảnh sát tới gần.
Anh không có ý định phản kháng, đối với lưu manh có thủ đoạn với lưu mạnh, đối với cảnh sát lại cần một loại thủ đoạn khác.
Vài tên đặc công lúc cách anh ba năm bước, nhanh chóng vây Hàn Đông vào giữa, đè xuống đất.
Bộ lạnh như băng sàn nhà tiếp xúc, không biết là ai thình lình đá mấy cước, âm độc, hung ác lên người Hàn Đông.
Sau khi Hồ Thiên Long sợ hãi ngôn từ loạn xạ: “Tên nhóc, lần này phá dỡ và di dời này mày cũng không nhìn xem là chữ ký của ai, đã dám tùy tiện dính vào. Chờ xem, đến lúc mày hối hận.”
Hàn Đông bị đè xuống không thể động đậy, trừng mắt lên: “Ai?”
“Vương...”
Lời nói đến bên miệng, Hồ Thiên Long vội vàng dừng lại, ý thức được không nên mở miệng.
Hàn Đông tiếp câu chuyện của hắn ta: “Vương Lợi Quốc đúng không.”
Hồ Thiên Long không thể ngờ được đến nước này rồi người tuổi trẻ vẫn trấn tĩnh như thế, muốn nhìn anh hoảng hốt, hoàn toàn nhìn không tới.
Trịnh Văn Trác cũng bị cảnh sát đè lại, thái độ so với Hàn Đông tốt hơn nhiều..
Nhà bọn họ mấy đời đều là cảnh sát, cũng đều là đầu cơ nịnh nọt, đi vào đường đấy.
“Tôi nói mấy ngươi chuẩn bị làm gì đấy, Hàn Đông không phải phạm nhân, mau buông tay!”
Hàn Đông dùng ánh ánh ngăn Trịnh Văn Trác lại, bị cảnh sát đưa lên xe cảnh sát.
Trịnh Văn Trác sợ gặp chuyện không may, trong lòng vừa hối hận vừa gấp.
Sớm biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277138/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.