Vừa mới ngồi được một lát, Thẩm Băng Vân đã để ý rằng bảo vệ ở phía cửa liên tục viện cớ để đi vào, nên liền nháy máy với cô.
Nhận thấy lại có thêm một vị khách cần phải đối phó, coi chủ động đứng dậy kính Hàn Đông một ly rượu: “Xin thứ lỗi, vẫn còn có khách nữa”
Nói xong liền một hơi uống cạn ly rượu.
Cơ thể vốn yếu ớt nhưng uống ly rượu này lại không hề mê mang chút nào.
Hàn Đông nhớ rất rõ, lúc cô ở trong phòng chờ ca hát trò chuyện đã uống gần hết một chai bia với 2 ly rượu vang…
Thông thường đàn ông mà uống như vậy cũng sẽ không thể nào chịu nổi, thế mà sắ mặt Thẩm Băng Vân không thay đổi chút nào, hoặc chí ít là hoàn toàn nhìn không ra điểm khác lạ.
Thẩm Băng Vân thấy Hàn Đông cũng uống cạn ly rượu đó, trước lúc rời đi còn cười nói: “Rảnh rỗi nhớ ghé thăm thường xuyên!”
Trong lòng Hàn Đông khẽ lẩm bẩm, một lần đến đây đã tiêu tốn tiền gần hết tiền sinh hoạt trong hai năm của mình, hắn lấy gì để mà đến thường xuyên chứ.
Ngay sau đó, Trịnh Văn Trác cùng với người được gọi là Hồng Nguyệt công chúa càng lúc càng trở nên quấn quýt mập mờ.
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của hai người họ, anh từ chối đề nghị gọi thêm công chúa của Trịnh Văn Trác, sau đó rời khỏi KTV trước.
Bên ngoài, cái nóng bức của mùa hạ đã vơi bớt, và trên trời ánh sao sáng rực.
Một vài cơn gió thoảng qua đem lại cảm giác sảng khoái.
Hàn Đông hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277142/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.