Cuộc đụng độ giữa Hàn Đông cùng Vương Việt không hề nhỏ chút nào, hơn nữa chỗ đó cũng khá gần Ngân Hà, Thẩm Băng Vân lúc ấy vừa tan làm cũng chứng kiến từ đầu đến cuối.
Cô ta cũng khá tò mò, sao một người lại có thể hai mặt được đến như thế.
Lúc gặp chuyện thì lạnh lùng tàn nhẫn, lúc nói chuyện thì lại nhã nhặn ôn hòa, cẩn thận từng chút một, thậm chí phải nói là giao tiếp có chút cứng nhắc.
Quân nhân, cô ta cũng quen biết khá nhiều quân nhân.
Nhưng lại chưa từng gặp người nào giống Hàn Đông, có thể phá vỡ vòng vây của mười mấy tên có gậy gộc trong tay, hơn nữa còn giữ thế thượng phong.
Trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ cô ta bỗng nhận ra người đàn ông này đang khó khăn bước từng bước, lại không ngừng nhìn đường, hình như là đang tìm taxi.
Không suy nghĩ nhiều, cô ta tiến lại gần rồi bấm còi.
Tất nhiên, tiếng còi xe vừa vang lên cô ta liền hối hận.
Hai người họ vốn không thân thiết, cô ta cũng không hề hiểu rõ đối phương một chút nào.
Làm việc lâu ngày tại KTV đã khiến cô hình thành nên tính cảnh giác, cũng tạo cho cô thói quen không cùng người khác giới cùng ở trên xe khi trời đã muộn như vậy.
Suy nghĩ này vừa ập đến, cô liền kìm nén lại, ló đầu ra nở một nụ cười chào hỏi: “Anh đẹp trai này, hay là để tôi tiễn anh một đoạn nhé!”
Dù sao cũng đã dừng xe rồi, còn suy nghĩ lung tung gì được nữa, nếu không thì quả thật không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277143/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.