“Hàn Đông, anh qua đây một lát.”
Không lâu sau, Hoàng Chí Viễn bước ra khỏi văn phòng, Đường Diễm Thu đứng ở cửa vẫy tay với anh.
Hàn Đông buông điện thoại xuống, lúc đi ngang qua Hoàng Chí Viễn, anh nghe thấy anh ta đắc ý thấp giọng thì thầm: “Đợi bị đuổi việc đi!”
Bước vào văn phòng.
Đường Diễm Thu đang ngồi trên ghế sô pha trong tư thế thoải mái và thư thái.
Cây bút bi trong tay gõ lạch cạch xuống mặt bàn, tạo ra âm thanh rõ nét.
Hàn Đông bình tĩnh: “Chủ quản Đường, tìm tôi có việc gì vậy?”
Đường Diễm Thu thực sự không thể nhìn ra Hàn Đông lấy đâu ra sức lực, anh chỉ là một trong những nhân viên cấp thấp nhất mà lại có tranh chấp với nhân viên ưu tú xuất sắc của bộ phận pháp vụ, thật sự không có chút chột dạ nào sao?
Nhưng chỉ nhìn vào thực tế thì không nhìn ra được, khuôn mặt tuổi trẻ không có biểu cảm, nhìn không ra đang vui vẻ hay tức giận.
Từ góc độ công việc, Đường Diễm Thu thực sự thích những nhân viên làm việc có hiệu quả như Hàn Đông. Làm việc mới có vài ngày mà đã giải quyết được vấn đề lớn nhất của công ty là Kiều Lục Tử, thu hồi thành công khoản nợ từ trung tâm thương mại trong thời gian quy định.
Nếu Hạ Mộng không nói rõ với cô rằng cô ấy muốn đuổi việc Hàn Đông, định kiến của Đường Diễm Thu đã bắt đầu dao động.
Dừng động tác lại: “Đội trưởng Hoàng vừa nói rằng anh hắt nước vào anh ta.”
Hàn Đông phủ nhận: “Không có, là lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277146/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.