Bước vào văn phòng của Hạ Mộng, Hàn Đông biết dường như đã hiểu lầm rồi, cô ấy không giống như muốn sa thải mình.
Thậm chí ngay cả khi Hàn Đông cảm nhận thấy một tia phẫn nộ trong mắt cô, Hạ Mộng cũng không hề có biểu hiện gì bất thường. Như thể không có gì xảy ra giữa hai người họ đêm qua.
Cái quái gì thế này?
Hàn Đông nghi ngờ, Hạ Mộng nhìn thấy anh thì phải nên có dáng vẻ không đội trời chung mới phù hợp với tính cách của cô chứ.
“Chủ quản Đường nói thời gian này anh đã làm việc rất tốt, giúp công ty thu hồi rất nhiều tiền.”
Hạ Mộng ngẩng đầu lên, dáng vẻ trông giống như ban lãnh đạo đang khen ngợi nhân viên.
Hàn Đông không biết ý đồ trong câu nói của cô là gì, nhưng cũng phối hợp diễn kịch: “Tôi đã vi phạm quy định của công ty, tổng giám đốc Hạ lại không sa thải tôi đã là khoan dung độ lượng rồi.”
Hạ Mộng hừ lạnh trong lòng, nghĩ đến cuộc điện thoại trên đường sáng sớm nay, cô tạm thời kìm nén ý nghĩ tranh cãi.
Chính Khâu Ngọc Bình đã gọi cho cô nói muốn gặp mặt Hàn Đông, nói là muốn nói về giải tỏa khu phố cũ.
Không vừa ý, cô cũng không đi đường vòng nữa mà thẳng thừng nói: “Anh đừng đi đâu sáng nay, theo tôi đi gặp một vị khách.”
“Tôi vẫn phải làm việc. Nếu tôi lại không báo cáo với Chủ quản Đường, nhất định sẽ lại phải nhận sự chê trách!”
“Tôi đã giúp anh đánh tiếng rồi.”
“Gặp ai?”
“Khâu Ngọc Bình.”
Hàn Đông sững lại: “Não cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277145/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.