Một bữa ăn, hai bên cũng coi như tìm ra được một vài manh mối.
Vương Lợi Quốc không muốn cũng không thể không thừa nhận, loại chuyện dỡ bỏ và di dời, bất cứ ai đụng vào loại nhân vật như Hàn Đông đều sẽ bó tay hết cách.
Có can đảm, bối cảnh khiến người khác hoàn toàn nhìn không thấu.
Mục đích ông ta đồng ý ăn cơm, chính là muốn cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của hai ba con.
Lấy sức ảnh hưởng của Hàn Nhạc Sơn ở khu phố cũ, ông ta chỉ cần ký tên, điều đó tương đương với một tín hiệu rõ ràng nhất.
Qua ba tuần rượu, ăn uống cũng được một nửa.
Vương Lợi Quốc đã xin cáo từ trước.
Hàn Nhạc Sơn lại lấy lý do tiễn mà đi theo ra ngoài.
Hiểu con như ba, đồng thời, Hàn Đông cũng hiểu ba mình như vậy.
Có lòng đi theo ra ngoài thì bị Hàn Nhạc Sơn trừng mắt.
Vương Lợi Quốc dáng vẻ trong trịa nhưng rất thông minh, có tâm tư khác, vừa ra ngoài thì cười ha hả nói: “Lão Hàn, có yêu cầu gì thì trực tiếp nói với tôi đi. Không sao, tôi chắc chắn sẽ giúp hết sức mình.”
Hàn Nhạc Sơn do dự cả nửa ngày, trong đầu suy nghĩ tới lui, cuối cùng vẫn vì tiền đồ của con trai đã chiếm thế thượng phong.
Nửa đời trước ông ta không thay con trai tiết kiệm được cái gì, nửa đời sau có thể cũng là một rào cản. Có dối lòng hơn nữa, cũng không thể không nhân có hội này mà đề xuất ra.
“Thị trưởng Vương, tôi có một việc muốn nhờ.”
“Nói đi.”
“Tôi cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277169/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.