Hàn Nhạc Sơn ra ngoài khoảng nửa tiếng thì trở về phòng khách.
Hàn Đông vội vàng đứng dậy: “Ba.”
Hàn Nhạc Sơn dường như biết con trai muốn hỏi cái gì, cũng không kiêng kỵ Trịnh Văn Trác, trực tiếp nói: “Con không phải muốn đầu tư vào văn phòng thám tử của Văn Trác sao, ba tìm thị trưởng Vương nhờ vay tiền ngân hàng, ông ấy đồng ý rồi.”
Trịnh Văn Trác ngạc nhiên: “Chú Hàn, hà tất gì phải phiền phức như thế…”
Hàn Nhạc Sơn khẽ lắc đầu, không có giải thích cụ thể.
Vừa hay điện thoại đổ chuông, ông ta đi cầm điện thoại đi sang một bên.
Tâm tư của Trịnh Văn Trác cũng nhanh nhạy, dùng chút thời gian thì cũng hiểu rõ toàn bộ sự việc.
Bất giác, có chút kính trọng đối với Hàn Nhạc Sơn.
Rõ ràng có thể bắt chẹt zf, bắt chẹt kinh nghiệp, nhưng lại chọn cách vay tiền từ ngân hàng. Thậm chí, anh ta không chút nghi ngờ, chỉ cần Hàn Nhạc Sơn mở miệng vay tiền, cả khu phố cổ này không có mấy ai sẽ từ chối cho vay.
Ít nhất Trịnh Văn Trác anh ta có 30 triệu tuyệt đối sẽ lấy cả 35 triệu cho hai ba con này.
Trong lòng Hàn Đông rất phức tạp, ngồi ngây ra như tượng gỗ.
Áp lực nặng nề khiến anh cảm thấy bức bối, không có cái gì rõ ràng để anh có thể trông đợi cả.
Để ba khó xử vì chuyện tiền bạc, tính toán tỉ mỉ, đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất của Hàn Đông.
Chú ý đến biểu cảm thay đổi khi nói chuyện của ba, Hàn Đông trong lòng khẽ động.
“Chắc là hai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/493810/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.