“Ơ, tôi… "
Người đàn ông được gọi là trưởng lão Lý cũng có chút khó chịu khi nghe những lời này, điều ông ta chán ghét nhất chính là có người nói mình già trước mặt mình, nhưng hễ có người nói là ông ta già ngay trước mặt thì kết cục của người đó rất thê thảm, nhưng có một người là ngoại lệ, đó chính là lão Hồng Mao trước mặt ông ta, hai người họ đã so đấu cả nửa đời người cũng không so ra được cao thấp, càng lớn tuổi thì dần dần cũng không đấu đá nhau nữa, trong tâm luôn biết là vậy nhưng cái miệng hai người đó không ai chịu nhường ai, cứ gặp là cãi nhau. Nhưng hầu hết bọn họ kết thúc thất bại trước lão Lý, bởi vì khi ở nhà Hồng Mao không nghiên cứu trà đạo, học thư pháp thì là nghiên cứu sách. Nhưng lão Lý thì ngược lại, thường dành nhiều thời gian ở quán bar hơn là ở nhà. Điểm khác biệt đã lộ rõ.
"Được rồi, được rồi, dừng lại đi."
Nhìn thấy hai người đặt cứ bày ra trước mặt cái thứ mà mình không hiểu, lão Lý thực sự không chịu nổi nữa, cưỡng ép phá hỏng bàn trà đạo này, Lão Trương không nói nhiều khi nhìn thấy bàn trà bị phá bỏ, Lâm Thần thấy thế đương nhiên cũng biết đó là tiên lễ hậu binh, sự ôn hòa này đã kết thúc, tiếp theo là bắt đầu dùng binh.
"Tiểu tử, tôi nghĩ cậu cũng biết mục đích của việc chúng tôi gọi cậu đến, nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ không nói nhiều chuyện nhảm nhí nữa."
"Nói thật với cậu, tuy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279098/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.